Hiển thị các bài đăng có nhãn Suối - thác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suối - thác. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Sêrêpôk - huyền thoại dòng sông chảy ngược

Nơi đây còn được người dân gọi là sông "Ngã Bảy", vì nếu nhìn từ trên những ngọn núi cao sẽ thấy bảy dòng nước chụm lại vô cùng ngoạn mục.

Được hợp lưu bởi hai dòng Krông Knô và Krông Ana bắt nguồn từ vùng lũng núi của nam Trường Sơn, sông Sêrêpôk có chiều dài 315km (phần chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 125km). Sêrêpôk không đổ thẳng ra biển Đông như nhiều dòng sông khác mà chảy ngược sang Campuchia trước khi hợp vào dòng Mekong, xuôi về miền Tây Nam bộ Việt Nam rồi mới hòa vào biển lớn. Đây là dòng sông khá đặc biệt vì nó là hợp lưu của hai sông Krông Knô và Krông Ana, cả hai đều "nổi tiếng" hiền hòa, nhưng khi hợp thành Sêrêpôk thì trở nên "hung dữ" với hàng loạt thác ghềnh liên tiếp như Gia Long, Dray Sap, Dray Nur, Trinh Nữ... với dòng nước chảy xiết khá hiểm trở.

Từ thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắc Lắc, bạn hãy đón xe ôm đến thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) để bắt đầu hành trình lên nơi khai sinh dòng Sêrêpôk hùng vĩ. Khi qua khỏi đoạn đường trải nhựa bạn sẽ phải đi trên con đường đất đỏ bụi ngút ngàn và những con đường ruộng bé xíu chỉ đủ cho một chiếc xe. Đến nơi ngã ba của dòng sông, bạn phải tiếp tục hành trình bằng đò để đến được nơi hai dòng sông gặp gỡ - bên trái là dòng Krông Ana đục ngầu, bên phải là dòng Krông Knô quanh năm nước trong suốt.

Người dân M'Nông sống ở đây quen gọi hai dòng sông này là sông Đực (Krông Knô) và sông Cái (Krông Ana). Bên cạnh đó, nơi đây còn được người dân gọi là sông "Ngã Bảy", vì nếu nhìn từ trên những ngọn núi cao sẽ thấy bảy dòng nước chụm lại vô cùng ngoạn mục.

Những huyền thoại bên dòng Sêrêpôk

Huyền thoại Tây Nguyên kể rằng xưa kia Krông Knô và Krông Ana chỉ là một dòng sông Sêrêpôk. Ngày ấy, có một chàng trai của buôn Kuôp đem lòng yêu một người con gái ở bên kia sông. Tình yêu của họ ngày một lớn lên cho đến khi bị hai họ phát hiện.

Hai dòng họ này vốn đã có hiềm khích với nhau từ hàng trăm năm trước nên không chấp nhận cho con cháu yêu nhau, tìm mọi cách ngăn cản và chia cắt tình yêu đôi trai gái. Nhưng vì quá yêu nhau nên cả hai tìm cách phản kháng. Trong một đêm trăng thanh gió mát bên dòng Sêrêpôk, đôi uyên ương đã cùng nhau nhảy xuống sông tự vẫn. Sau khi họ chết đi, mây đen bỗng nhiên từ đâu kéo đến nhiều vô kể, trời đất đen ngòm, dòng sông cuồn cuộn nước chảy ầm ầm. Đến sáng mai, khi mọi người thức dậy thì dòng sông đã rẽ thành hai dòng từ lúc nào.

Từ dòng sông này bạn có thể tìm đến thác Dray Sap, tiếng Êđê là "thác Khói", cách Buôn Ma Thuột hơn 30 km. Đến bên chân thác, bạn mới hiểu vì sao thác có tên là thác Khói. Đổ từ độ cao khoảng 30m và rộng hàng trăm mét, vùng quanh chân thác "khói" nước luôn bao phủ cả trăm mét. Truyền thuyết kể rằng thuở xưa có một thiếu nữ người Êđê xinh đẹp tên là H'Mi, nhiều chàng trai từ khắp các buôn làng của người Êđê, M'Nông tìm đến xin cầu hôn nhưng đều bị nàng cự tuyệt vì nàng đã có người trong mộng. Một hôm, nàng cùng người yêu ra bìa rừng ngồi nghỉ gần một tảng đá lớn.

Đột nhiên xuất hiện một con quái vật đầu to như quả núi, mắt đỏ như lửa. Con quái vật lao xuống sông dùng miệng ngậm nước và phun ra thành một cột nước cao hướng về phía đôi tình nhân. Chàng bị nước bắn ra phía xa và ngất đi, còn nàng bị con quái vật bắt và mang đi. Khi tỉnh dậy chàng vô cùng đau khổ vì mất người yêu, sau nhiều ngày than khóc đã hóa thành một cây to đâm rễ sâu vào tảng đá. Nơi quái vật lao xuống nước đã trở thành thác Khói ngày nay, còn chàng trai bây giờ là rừng cây bên bờ đá cạnh thác. Những người dân sống trong vùng bây giờ vẫn truyền miệng nhau rằng thỉnh thoảng họ nhìn thấy từ phía bầu trời đầu thác có một đám mây trắng giống hình cô gái sà xuống ôm lấy những tán cây cạnh thác. Và mỗi lần đám mây kỳ lạ ấy xuất hiện thì ở vùng đó lại có mưa to gió lớn.

Hùng vĩ nhất trên dòng Sêrêpôk huyền thoại là thác Dray Nur nằm cách Buôn Ma Thuột 20km về hướng nam. Thác Dray Nur dài trên 250m, cao hơn 30m, nối liền đôi bờ hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông. Giữa không khí núi rừng trong lành với vô vàn hạt bụi nước li ti bay bên bờ thác, đứng cách chân thác cả trăm mét vẫn cảm thấy mát mẻ. Nhiều người thích cảm giác mạnh đã vào hang đá trong lòng thác, và hang đá trong lòng thác chính là nét độc đáo riêng có của Dray Nur: "phòng mátxa" nước thiên nhiên. Thiên nhiên đã khéo dựng một vách đá cao chắn một bên vách núi, một nhánh thác nhỏ đổ từ độ cao hơn 20m xuống được các nhà khai thác du lịch làm thành một "phòng tắm" lộ thiên thu hút đông đảo du khách đến đây.

Từ Lukhach24h

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Du lịch sinh thái ở A Lưới - thác A nôr

A Lưới là huyện miền núi vùng cao thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây giáp với hai tỉnh là Salavan và Sê Kông của nước bạn Lào, phía Bắc giáp huyện Đakrông (Quảng Trị) huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), phía Nam giáp huyện Tây Giang (Quảng Nam), phía Đông giáp các huyện Hương Trà, Hương Thuỷ và Nam Đông.

Nơi đây đường Hồ Chí Minh đi qua 14 xã, thị trấn với chiều dài trên 100km, Quốc lộ 49 nối trung tâm huyện A Lưới với thành phố Huế, có hai cửa khẩu quốc gia sang tỉnh Salavan và trong tương lai sẽ có thêm cửa khẩu sang tỉnh Sê Kông (Lào) tạo ra mạng lưới giao thông thúc đẩy phát triển kinh tê-xã hội, trong đó có các điểm du lịch sinh thái đang ngày càng thu hút du khách bởi những nét đặc trưng riêng của nó.

Với một địa vực khác thuận lợi như vậy. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá vai trò và vị trí của tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện A Lưới rằng "Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới một khi mạng lưới giao thông hình thành, nó không chỉ đơn thuần là cơ sở hạ tầng cho khu vực mà sẽ kéo theo những biến đổi về nhiều mặt trong đời sống kinh tế xã hội.

Nhưng biến đổi này nhiều khi chưa thấy rõ và chưa dự báo hết được như sự thay đổi giá trị của vị trí địa lý, sự phân bố lại dân cư dọc đường Hồn Chí Minh, hình thành cơ cấu kinh tế mới có tính chất hướng ngoại". Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới có tính chất hướng ngoại này không thể không kể đến ngành du lịch dịch vụ.

Mỗi một khi tiềm năng du kịch ở đây phát triển sẽ kéo theo sự phát triển các ngành nghề khác và kết quả sau cùng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng cho cư dân bản địa và cư dân vùng đệm.

A Lưới hiện đang có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như: du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, du lịch văn hoá tộc người, du lịch các điểm văn hoá cách mạng...Mỗi một loại hình du lịch đều có những thế mạnh và nét riêng đặc trưng của nó, trong đó nổi bật nhất là du lịch sinh thái.

So với vùng núi của các huyện khác ở trong tỉnh, quy mô du lịch sinh thái ở A Lưới chưa xứng tầm với Vườn quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc), thác Ka Giang (Nam Đông), du lịch nước khoáng nóng Thanh Tân (Phong Điền). Tuy vậy, A Lưới có nhiều thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp như chuỗi thác A Nôr (xã Hồng Kim), suối nước nóng Tôm Trung, thác Pông Chất, hang đông Kềnh Crâm (xã A Roàng), hồ mặt nước ngầm A Co (xã Phú Vinh, Hồng Thượng), đèo Pê Ke (xã Hồng Vân, Hồng Thuỷ), hầm A Roàng (xã A Roàng) cùng nhiều ngọn thác, con suối rỉ rách thơ mộng, nhiều con sồng uốn lượn bao quanh thung lũng A Lưới rộng lớn như sông A Sáp, A Lin, Tà Rình...

Chạy dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh là những dãy rừng nguyên sinh đan sen với rùng tái sinh trồng mới, tài nguyên rừng ở đây đa dạng phong phú tư hoa cảnh, chim muông...Hiện tại huyện A Lưới đang hết sức chú trọng xây dựng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái phát triển theo hường bền vững.

Đến huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế), hỏi dân địa phương nên thăm cảnh đẹp nào, chắc chắn du khách sẽ được chỉ đến thác A Nô. Người dân A Lưới có câu: “Chưa thăm A Nôr như chưa đến A Lưới”. Cách trung tâm huyện A Lưới 3km, A Nôr thuộc làng Việt Tiến, xã Hồng Kim.

Từ trên cao dòng nước trắng xóa đổ xuống thành ba ngọn thác liên hoàn cao 8m, 60m và 120m làm nên một thác A Nô hoang sơ và quyến rũ. Xung quanh thác là thảm thực vật xanh ngắt, không khí mát lạnh vì bụi nước lan tỏa. Nhiều người ví A Nô như một máy điều hòa tự nhiên, chống lại cái nắng gay gắt và gió Lào khô khốc, bức bối.

Hiện nay, huyện A Lưới đang đầu tư hàng chục tỉ đồng vào khu du lịch sinh thái A Nôr với hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, theo chủ trương của huyện, nơi đây đã hình thành một ngôi làng mới mang tên Việt Tiến, người dân nơi đây đang dần dần từng bước ổn định cuộc sống. Họ sẽ hướng dẫn du khách tham quan thác A Nôr, vừa đón khách lưu trú tại nhà nếu du khách có yêu cầu.

Nằm trong hướng du lịch tham quan thác A Nôr, du khách hành trình ra hướng Bắc khoảng 10km, sẽ thích thú khi ngắm cảnh đèo Pê Ke. So với các con đèo khác ở A Lưới như Tà Lương, Kim Quy, A Co thì đèo Pê Ke có phần ngoạn mục và nên thơ hơn.

Đèo Pê Ke là ranh giới tự nhiên giữa dãy Trường Sơn Đông với khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, là nơi phát nguồn của các con sông Ô Lâu, Thạch Hãn, sông Bồ...Nơi đây mỗi khi buổi sớm hoặc lúc hoàng hôn mây mờ trắng xoá cùng với sương núi đã tạo nên một khoảng không gian bềnh bồng trông đẹp mắt.

Đèo Pê Ke dài 800m, độ dốc 10% với hệ động thực vật phong phú, có đường Hồ Chí Minh chạy qua, là hệ thống giao thông quan trọng đến với huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị, là điểm quan trọng trên đường Hò Chí Minh là ngã ba đến cửa khẩu Hồng Vân-Cu Tai.

Trong tương lai gần, đèo Pê Ke cùng với cửa khẩu Hồng Vân sẽ cùng dốc Con Mèo, đồi Con Cọp là điểm đến hấp dẫn của du khách. Cửa khẩu Hồng Vân cách thị trấn A Lưới 33km, là cửa khẩu nối nước ta với nước bạn Lào tại mốc S3, thuộc xã Hồng Vân, là cửa khẩu có vị trí cầu nối trong việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của hai gia nói chung và của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan nói riêng. Cửa khẩu này có ý nghĩa quan trọng nối với các tour du lịch của Lào, Thái Lan và tour du lịch DMZ Quảng Trị.

Khi du khách đến của khẩu Hồng Vân ghé đèo Pê Ke, thăm núi Tai Mèo, dồi Con Cọp sẽ thấy rất thích hợp cho loại hình du lịch sinh thái, đồng thời tham quan di tích lịch sử, thăm lại chiến trường xưa. Nằm về phiá Nam của huyện là điểm đến của những cánh rừng nguyên sinh và suối nước nóng nghĩ dưỡng đã tô điểm thêm cho bức tranh su lịch A Lưới có phần khởi sắc. Khu vực rừng nguyên sinh thuộc địa phận xã A Roàng, cách trung tâm huyện 30km đây là khu rừng nguyên sinh còn khác nguyên vẹn với diện tích 3000ha với nhiều hệ động vật, thực vật quý hiếm, có đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại đi qua.

Khu rừng nguyên sinh kéo dài từ A Lưới đến tận Quãng Nam với nhiều thác cao, vực sâu rất hấp dẫn đối với loại hình du lịch sinh thái và dành cho ai thích phiêu lưu, mạo hiểm, ưa cảm giác mạnh. Nằm cùng trên tuyến rừng nguyên sinh đó, sau khi tham quan hai hầm đường bộ trên đường Hồ Chí Minh du khách sẽ có điều kiện ghé nghĩ ngơi, tắm suối nước nóng A Roàng. Đây là mạch nguồn nước khoáng lộ thiên có nhiệt độ 60-70 oC chưá nhiều thành phần khoáng chất có giá trị chữa bệnh. Bên cạnh đó A Lưới còn có nhiều loại hình du lịch khác như: leo núi ở động Tiên Công, đồi A Bia, núi Ta Lơng Ai, bơi lội tại các sông lớn: A Sáp, Tà Rình, hồ lớn như A Co, đập Tà Rê...

Có thể nói, A Lưới là địa phương có tiềm năng về du lịch, nếu biết tỏ chức khai thác tốt, sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trần Nguyễn Khánh Phong - Văn hoá Huế + Quangcaohue.com

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Hùng vĩ các thác nước dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn - Lào Cai

Lên vùng cao Tây Bắc những ngày hè nóng nực này, du khách sẽ có dịp được thưởng ngoạn vẻ đẹp nguyên sơ và không khí trong lành, mát lạnh dễ chịu của những thác nước nổi tiếng nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Đó là những thác nước đã trở thành danh thắng của vùng đất du lịch Sa Pa (Lào Cai) được nhiều du khách biết tới.

< Thác Bạc nổi tiếng của vùng đất du lịch Sa Pa ở cao 2.070m nằm cạnh chân đèo Hoàng Liên Sơn trên quốc lộ 4D từ Ô Quy Hồ đi Bình Lư - Lai Châu.

Như thác Thác Bạc (chân đèo Ô Quý Hồ nối quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Bình Lư, Lai Châu); thác Cát Cát (dưới chân đỉnh Phan-xi-phăng - “Nóc nhà Đông Dương” cao 3.143m); thác Lạnh, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (nằm trên đường tới thăm núi Ngũ Chỉ Sơn cao 3.090m, cao thứ nhì Việt Nam sau đỉnh Phan-xi-phăng); thác Tình Yêu (đầu nguồn suối Vàng trên đỉnh núi Hoàng Liên - Sa Pa); thác Cá Nhảy (ở giữa làng du lịch sinh thái Bản Hồ - Sa Pa); thác Nậm Sài nằm ở khu vực phía nam huyện Sa Pa…

Ngoài ra còn có những dòng thác đẹp khác của các huyện trong tỉnh Lào Cai cũng đều nằm dưới chân đỉnh núi Phan-xi-phăng, đang được nhiều du khách tìm đến chiêm ngưỡng trong các tour du lịch Sa Pa - Lào Cai.

< Thác Cát Cát (xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là một trong những điểm luôn thu hút du khách tới thăm quan khi tới Sa Pa.

Như thác Tà Lâm (Mường Khương) nằm trên đường đi Nậm Chảy; thác Na Pao bắt nguồn từ dòng suối thơ mộng chảy từ Bản Sen về xã Bản Lầu (huyện Mường Khương); thác Bản Vược nằm sát đường ôtô từ huyện lỵ Bát Xát đi lên vùng du lịch sinh thái Mường Hum - Ý Tý; thác Xa nằm ở khu vực xã Tân Tiến (huyện Bảo Yên), thác Đầu Nhuần là một trong những thác nước hùng vĩ chảy từ đỉnh núi dãy Hoàng Liên về đầu nguồn dòng suối lớn ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.

Phía tây dãy Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận huyện lỵ Tam Đường, tỉnh Lai Châu (cách khu du lịch Sa Pa gần 30km) có ngọn thác mang tên Tác Tình được coi là một trong những thác nước đẹp của núi rừng Tây Bắc đang được nhiều du khách, nhất là du khách trẻ tìm tới chiêm ngưỡng, khám phá vì vẻ đẹp hoang sơ.

< Vẻ đẹp hoang sơ của thác Đầu Nhuần (xã Phú Nhuận, Bảo Thắng), cách khu công nghiệp Tằng Loỏng gần 20km về phía tây.

Những dòng thác đẹp kể trên là tiềm năng, thế mạnh của du lịch Tây Bắc và một số thác đã được ngành du lịch tỉnh Lào Cai đầu tư mở đường an toàn cho du khách lên thăm, khai thác có hiệu quả kinh tế như thác Bạc, thác Cát Cát (Sa Pa).

Dưới đây là hình ảnh một số thác nước dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn:
 
< Thác Tác Tình (xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Bắc.
< Thác Tà Lâm (xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) nằm gần địa danh Mã Tuyển, nơi vừa phát hiện ra nhiều di vật là động vật hoá thạch có niên đại 3- 5 vạn năm nằm trong lòng hang động.
< Thác Tình Yêu cách Trạm Tôn 2km trên đường chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”.
< Thác Bản Khoang (Sa Pa) nằm dưới chân núi Hoàng Liên.
< Thác Na Pao (xã Bản Lầu, Mường Khương) cách thành phố Lào Cai gần 20km về phía đông bắc.
< Thác Bản Vược (Bát Xát) nằm ở vùng thượng nguồn sông Hồng.
< Thác Văng Leng nằm dưới chân núi Hàm Rồng (Tung Chung Phố, Mường Khương).
 
Phạm Ngọc Bằng - Thanhnien online

Thác Tác Tình còn có tên gọi khác là thác Tắc Tình hay theo cách gọi thân thương của người dân nơi đây là thác Tình. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn và thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng.

Nằm trên địa phận xã Bình Lư thuộc huyện Tam Đường- thác Tình nằm giữa một vùng núi non trùng điệp, nhìn từ xa thác giống như một dải lụa mềm mại đang thả mình trong không gian bao la của núi rừng hùng vĩ. Không biết từ khi nào cuộc sống của người Dao và cư dân địa phương đã gắn bó chặt chẽ với thác Tình, nguồn nước trong mát vẫn hối hả chảy ngày đêm của thác chính là tư liệu cho quá trình sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của bà con nơi đây. Thác Tác Tình đẹp là vậy nhưng ít ai biết được rằng đằng sau vẻ đẹp mê hồn ấy là một câu chuyện tình hết sức u buồn.

Truyện kể lại rằng: Xưa kia, từ lâu lắm rồi không ai còn nhớ vào thời gian nào, tại một bản người dân tộc Dao dưới chân thác có một nàng Lở Lan xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng được ví như những đoá Lan rừng - đẹp và ngào ngạt hương thơm. Nàng đem lòng yêu một chàng trai trong bản, cả hai thương nhau và quấn quýt như con hươu, con nai trên rừng bên nhau sớm tối. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tai hoạ đã ập xuống đầu hai người, tình yêu của họ đã gặp muôn vàn trắc trở, trông gai vì bị kẻ gian âm mưu hãm hại chia cách, không thể nên duyên chồng vợ. Để giữ trọn tình yêu thuỷ chung của mình và lời thề ước giữa hai người, nàng Lở Lan đã trẫm mình xuồng dòng thác. Cảm phục trước hành động của cô gái trẻ, người dân nơi đây đã đặt tên cho ngọn thác là thác Tác Tình để tưởng nhớ đến cô cùng với mong ước tác hợp cho chuyện tình của hai người.

Với tên thác đầy ý nghĩa, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ của núi rừng Tây Bắc và câu chuyện tình mãnh liệt, thuỷ chung của đôi trai gái đã tạo nên một ngọn thác vừa mang vẻ đẹp quyến rũ lại vừa huyền bí làm say đắm lòng người. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, biến cố của lịch sử thác Tình vẫn giữ được những nét đẹp nguyên sơ, hùng vĩ. Thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng du khách thăm quan, để rồi khi đã đặt chân đến nơi đây ai ai cũng đọng lại những ấn tượng không thể phai mờ về thác Tình – ngọn thác của tình yêu.

Du lịch, GO! - Theo website Du lịch Lai Châu

Có núi có rừng tất có thác, nhất là khi những thác này ở vùng cao. Nơi con người khó tới hơn sẽ còn nguyên cảnh sắc nguyên thủy, hoang sơ đẹp vô cùng.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Chinh phục cửu thác Tú Sơn

Gọi là chinh phục vì phương tiện nhanh nhất lên cửu thác Tú Sơn (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) - danh thắng “đệ nhất” xứ Mường - dài 6 km đường bộ và 1,3 km đường núi chỉ có xe máy. Còn thích chụp ảnh dọc đường thì lựa chọn duy nhất là cuốc bộ.
Hành trình chinh phục cửu thác Tú Sơn bắt đầu từ ngã ba Bãi Chạo (xã Tú Sơn) sau khi mất gần 3 giờ khởi hành từ Hà Nội bằng xe khách. Bảng chỉ dẫn khu danh thắng cho biết chỉ đi 2 km nữa là tới. Nhưng quãng đường có vẻ xa hơn khi phía trước là dốc Cun dài 12 km, một con dốc gấp khúc, bề mặt trải nhựa và sâu hun hút.

Dốc Cun chào đón

Hai bên dốc lưa thưa nhà dân với những ruộng mía, ruộng ngô xanh mượt… Xa xa có thể ngắm cảnh mây trắng bồng bềnh cuộn chặt những đỉnh núi, bản làng giống như một Sa Pa thu nhỏ huyền ảo. Tôi thênh thang trên cung đường, cảm nhận một chút quạnh quẽ lẫn vẻ thanh bình của mảnh đất xứ Mường.

Mường Rếch, còn gọi là làng văn hóa Quê Kho, nằm ngay dọc đường dốc Cun đơn sơ, với những ngôi nhà sàn gỗ thấp lè tè. Nhà nào cũng ăm ắp những bắp vàng phơi trước sân. Đang là ban trưa nên cả làng im ắng tiếng người, chỉ có dòng suối Vaitu chảy róc rách từng hồi.

Hai phụ nữ Mường đang giặt giũ dưới suối thấy người lạ chụp ảnh cứ xua tay tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười thân thiện.

Đúng như sự chỉ dẫn, đi tiếp 1 km thì cổng chào khu du lịch Cửu thác Tú Sơn hiện ra trước mắt. Nhưng chưa kịp mừng thì một tấm biển khác chỉ dẫn tiếp: đường đến Thác Bạc dài 4 km. Hỏi người dân mới rõ đây chỉ là địa phận xóm Củ. Thắt chặt chiếc balô trên vai và rửa mặt bằng nước suối, tôi tiếp tục lê bước qua con dốc cao 10 độ - cũng là thử thách đầu tiên của chặng đường đến thác Bạc.

< Nhà cổ bằng đá, một kiến trúc đặc sắc của người Mường ở Kim Bôi - Ảnh: Tiến Thành

Vượt dốc cao, ngắm thác Bạc

Độ dốc tăng dần từ 10, 11, 12 và cuối cùng là 13 độ, gợi nhớ đến câu thơ “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” (Tây tiến).

Nhưng có lẽ cửu thác Tú Sơn không heo hút như Mường Lát hay Pha Luông bởi sự xuất hiện của những ngôi nhà sàn, con suối dọc đường, với những bông hoa đỏ thắm điểm tô, những tiếng lộc cộc vui tai phát ra từ cái mõ gỗ mà đồng bào Mường đeo cho mỗi con trâu...
Đây đó có thể nghe tiếng suối chảy rì rào, chim hót ríu rít thôi thúc bước chân lữ khách.

Rồi những dòng thác đầu tiên cũng hiện ra trước mắt: thác Tiên Tắm hùng vĩ và thơ mộng, thác hồ Âu Cơ huyền bí với hòn đá tảng khổng lồ giữa suối, thác Quan Lang trải chiếu bồng bềnh, êm ru như tình yêu quan lang lén lút hò hẹn với người tình bên dòng suối mà người xưa đã lưu lại thành truyền thuyết.

< Thác Tiên Tắm thơ mộng - Ảnh: Tiến Thành

Choáng ngợp nhất là thác Bạc, cao hơn 20m, tựa như mái tóc của sơn nữ xứ Mường, được trang điểm cầu kỳ bằng thứ màu bạc lấp lánh.

Dòng thác tấu lên những tiếng ầm ầm, ào ào nghe như bản hùng ca của núi rừng Tây Bắc. Chốc chốc hơi nước và ánh nắng lại hòa quyện vào nhau tạo thành những chiếc cầu vồng kỳ ảo.

< Thác hồ Âu Cơ kỳ bí - Ảnh: Tiến Thành

Đi qua cây treo cầu rung rinh trước gió và gần 200 bậc thang đá là đặt chân tới khu vườn Thượng Uyển ở độ cao 1.000m so với mực nước biển.
Khí hậu mát mẻ, dõi mắt về bốn phía là những cánh rừng già nguyên sinh, xanh thẳm mờ sương.

< Toàn cảnh thác Bạc hùng vĩ - Ảnh: Tiến Thành

Ven suối là những nhà sàn nhỏ xinh nằm im lìm bên những tảng đá như đàn voi đá tranh nhau tắm ngụp dưới dòng nước trong mát… Khung cảnh nguyên sơ và thanh bình đúng như mấy câu dân ca người Mường:

Cửu thác thượng ngàn mơ không thấy
Long cung giếng Ngọc mấy ai hay
Đến rồi lòng ngẩn ngơ say
Bồng lai tiên cảnh đây rồi Tú Sơn.

Tôi kết thúc hành trình chinh phục cửu thác Tú Sơn bằng việc đi bộ ngược dốc Cun để đến Bãi Chạo. Trời về chiều, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn. Màn sương đặc quánh dần bao phủ những dãy núi. Một đàn trâu mộng thong thả ra về. Xa xa, những cuộn khói phủ lấy những nếp nhà sàn báo hiệu một bữa cơm tối...

< Cá thày nấu với măng chua là một món ăn đặc sản ở Tú Sơn. Loại cá này tập trung nhiều nhất ở thác hồ Âu Cơ - Ảnh: Tiến Thành

Trên cung đường gấp khúc chỗ cao - chỗ sâu, tôi gắng thu lại tầm mắt để ghi nhớ lại tất cả: những ngôi nhà sàn, ruộng mía, ruộng lúa, ruộng ngô, khuôn mặt bầu bĩnh của những đứa trẻ gặp ven đường…
Một Hòa Bình ăm ắp những hình ảnh và cảm xúc lạ lẫm ngập tràn!

--------- oOo -----------

Cửu thác Tú Sơn hay còn gọi là khu thác 9 tầng nằm trên địa phận xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi. Tới đây du khách sẽ được khám phá:

1. Thác Tiên Tắm luôn xanh mát và rì rào tiếng nước chảy.
2. Thác hồ Âu Cơ: nằm ở thượng ngàn cửu thác Tú Sơn, nơi còn lưu dấu tích một quả trứng Âu Cơ khổng lồ hóa đá.
3. Thác Quan Lang trải đều như chiều dài cái chiếu.
4. Thác Hồ Út Lót: gắn liền với câu chuyện tình yêu trắc trở của nàng Út Lót vừa thông minh, vừa xinh đẹp với chàng Hồ Liêu không lấy được nhau hóa thành đôi bướm trắng rập rờn đùa vui bên dòng suối.
5. Thác Bạc: thác nước cao và đẹp nhất trong cửu thác.
6. Động Long Cung: là một dòng suối cổ xưa được chảy từ đầm hồ ba nhánh. Do trên cao đất đá tuôn xuống đã lấp tắc phía trên làm nước đổi dòng, suối này trở thành hang động huyền ảo.
7. Vườn Thượng Uyển: có không gian mát mẻ như khí hậu Đà Lạt.
8. Thác Thiên Ngọc Thạch: từ chân thác khi nhìn lên trời cao sẽ thấy một hòn đá khổng lồ, tròn vo màu xanh ngọc xung quanh.
9. Thác hồ Trượng Phu cao 100m - dòng thác như từ trên trời nối xuống hồ Tiên Sa.

Du lịch, GO! - Theo Tuoitre online

Thiên Sơn - Suối Ngà, cảnh đẹp Tản Viên

Theo quốc lộ 32 hoặc đường cao tốc Láng - Hoà Lạc đến thị xã Sơn Tây, rồi rẽ trái lên khu Vườn quốc gia Ba Vì, bạn sẽ tới khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà. Nơi đây đã được đầu tư thành Khu du lịch chỉ cách Hà Nội chỉ khoảng một giờ chạy xe, nơi này đã trở thành chốn nghỉ ngơi của nhiều người dân thủ đô vào cuối tuần từ nhiều năm nay.

Thiên Sơn có phong cảnh rất hữu tình nhờ có những thác nước trong vắt chảy từ trên núi Tản xuống, những khu rừng xanh biếc chạy dọc theo sườn núi ẩn hiện trong những lớp mây mù.

Vào những ngày trời quang, đứng từ thị xã Sơn Tây, người ta có thể nhìn thấy ở sườn Đông núi Ba Vì hai ngọn thác từ trời cao đổ xuống, trắng sáng như hai chiếc ngà voi, vì thế mà có cái tên suối Ngà.
Ngoài ưu thế ở khá gần trung tâm Hà Nội, Thiên Sơn-Suối Ngà còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của hơn 200 ha rừng, tổ ấm của các loài động vật hoang dã: khỉ, trăn, nai, sóc, chồn, chim phượng hoàng, gà rừng, vẹt, sáo... và những cây gỗ quý: sưa, vàng tâm, de, dổi, dẻ,...

Nằm trong đường vành đai phòng hộ rừng quốc gia Ba Vì, Thiên Sơn - Suối Ngà được chia làm ba khu, mỗi khu cách nhau khoảng gần hai cây số.

Bắt đầu là Hạ Sơn có thác Tam Cấp, hồ Hạ Sơn chính là nơi gặp gỡ của hai ngọn thác. Du khách có thể ngồi ở Vọng Lâu hoặc đạp thuyền thiên nga để thưởng ngoạn cảnh hồ. Sau khi thỏa thích ngắm cảnh, tìm hiểu những loại thực vật quý hiếm của vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể nghỉ ngơi tại khu biệt thự trên cao hoặc thưởng thức các món ăn đặc sản của Sơn Tây như gà ri và bánh tế tại khu ẩm thực bên sườn núi.

Gà ri Sơn Tây thân nhỏ, chân ngắn, thịt dai và ngọt; luộc hay nấu cháo đều rất ngon. Bánh tế được làm bằng bột gạo, không có nhân, chỉ có bột và nấm mèo trộn với nhau. Người ta cuốn cái bánh dài khoảng 30cm trong lá chuối, túm lại ở hai đầu rồi đem luộc. Bánh có vị hơi giống bánh giò, nhưng dai và chắc hơn. Trong không khí se se lạnh vùng núi, món bánh bột ăn nóng với nước mắm ớt cũng khá hấp dẫn.

Để lên khu Trung Sơn, du khách đi theo con đường uốn lượn qua các hồ nước trong xanh. Đây là khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi. Từ đây, men theo con đường lát đá dưới tán lá cây rừng dày sum suê là tới thác Cổng Trời.

Cổng Trời là một trong những ngọn thác đẹp nhất trong khu vực rừng quốc gia Ba Vì, cao xấp xỉ 100m. Nước từ trên cao đổ xuống những tảng đá tung bọt trắng xóa, làm không gian tràn ngập hơi nước mát lạnh.

Thấp thoáng dưới tán cây rừng là những mái nhà, những bộ bàn ghế dành cho khách nghỉ chân. Các tiện nghi phục vụ du khách được sắp đặt khá khéo léo dưới bóng cây rừng, vừa kín đáo, vừa gần gũi với cảnh quan thiên nhiên.

Khu thứ ba thoáng đãng, cao 200m trên mực nước biển là nơi du khách có thể thưởng ngoạn ba đỉnh cao của núi Ba Vì, nên nó được gọi là Ngoạn Sơn – nghĩa là ngắm núi. Ngay trước mặt khu này là hồ nước rộng 7 ha có vai trò điều hòa khí hậu.
Ở đây có những nếp nhà sàn thơ mộng bên hồ, những cây cầu soi bóng xuống làn nước xanh trong. Du khách thư giãn bằng bơi thuyền, câu cá, đi dạo trên những con đường nhỏ bên hồ, cảnh vật thật thơ mộng.

Sau một ngày leo núi, lội suối, tắm hồ, ngắm thác, câu cá và một đêm đắm mình giữa thiên nhiên hùng vĩ, ngày hôm sau, trên đường về Hà Nội, du khách có thể dừng chân tại thị xã Sơn Tây, tiếp tục tham quan những di tích lịch sử nổi tiếng như thành cổ Sơn Tây, chùa Mía... Thành cổ Sơn Tây khá đẹp nhờ còn giữ nét xưa và được rất nhiều cây cổ thụ che phủ. Còn chùa Mía với vẻ tĩnh lặng, cổ kính cũng là một di tích mà du khách không thể bỏ qua.

Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần, Tuoitre, mangdulich

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Thác Pongour xưa và bây giờ...

Thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, cách huyện lỵ 20km và xa trung tâm thành phố Đà Lạt 50 km. Trên quốc lộ 20 Đà Lạt - Sài Gòn, đến xóm Trung (phía núi Chai) rẽ về phía tay phải đi một quãng đường đất dài độ 8 km du khách sẽ đến được thác Pongour mà người dân địa phương gọi là thác Bảy Tầng hay là thác Thiên Thai.

Có hai giả thuyết về tên gọi Pongour như sau:

Thứ nhất, Pongour là do tên người Pháp phiên âm từ tiếng dân tộc bản địa (K'ho: Pon - gou (với nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng). Qua một số tài liệu địa chất học của người Pháp, vùng này có nhiều kaolin. Như vậy, Pongour có nghĩa là ông chủ hay ông vua xứ Kaolin.

Giả thuyết thứ hai hiện nay khá phổ biến, được nhiều người nhắc đến: Pongour xuất phát từ ngôn ngữ K'ho có nghĩa là bốn sừng tê giác (Pon: bốn, gou: sừng). Giả thuyết này lấy từ môt truyện cổ trong kho tàng truyện cổ K'ho - Chàm, Churu.

Thác Pongour được vua Bảo Đại ví von là “Nam thiên đệ nhất thác”, còn người Pháp từng tôn vinh đây là dòng thác hùng vĩ nhất Đông Dương.

Thác Pongour còn giữ được nét hoang sơ, với chiều cao khoảng 40m, chiều rộng hơn 100m. Vào mùa mưa, nước từ trên cao tuôn chảy ào ạt xuống vách đá 7 tầng, được ánh nắng mềm mại của núi rừng Tây Nguyên chiếu rọi, tạo nên những “cung bậc” trắng xóa tựa như những dải lụa óng ả trên khung cửi khổng lồ.


Phần thác sát vách núi thẳng đứng, nước tuôn xối xả theo vách đá cao ngất tung bọt trắng xóa, tỏa lan màn sương nước li ti huyền ảo.
Năm 2000, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công nhận Pongour là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia.

Một thời Pongour là điểm đến hấp dẫn nhất so với hàng chục dòng thác khác dọc theo quốc lộ 20, thác với những dòng nước chảy cuồn cuộn hùng vĩ tung bọt nước trắng phau bắn tung tóe cả người, tiếng ì ầm vang xa hàng cây số.

Hằng năm cứ đến rằm tháng giêng âm lịch, từng đoàn người lũ lượt đến Pongour. Nhiều người cho rằng, đầu năm họ đến thác Pongour để nguyện cầu những điều may mắn, tốt lành.

Từ tháng 5-2007, sông Đa Nhim bị chặn dòng để tích nước cho hồ thủy điện Đại Ninh nên dòng nước chảy về thác yếu dần và từ năm 2008 đến nay thì nước cạn kiệt.

Được biết, trước đây, để được chấp thuận đầu tư dự án thủy điện Đại Ninh, phía nhà đầu tư đã cam kết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là sẽ xả lượng nước 6m³/giây nhằm duy trì dòng nước cho thác Pongour.

Tuy vậy, từ ngày chặn dòng, Pongour trở thành “dòng thác chết” vào mùa khô. Để cứu thác, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho đơn vị chủ quản (Khu du lịch thác Pongour) xây một đập tích nước phía thượng nguồn thác nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện.

Trước mắt, để cứu vãn tình thế, đơn vị này đã phải dùng 3 máy bơm nước công suất lớn để tạo nên dòng thác “nhân tạo”, nhưng lượng nước không thể phủ lấp hết mặt đá hoa cương.

Chính vì lẽ đó, lượng du khách đến thác mỗi độ xuân về cũng giảm sút... và nếu cứ như thế này: Nam thiên đệ nhất thác chỉ còn lưu lại trong quá khứ, một món quà bằng hình ảnh của tiền nhân lưu lại cho hậu thế.


Không chỉ thác Pongour mà nhiều thác nước ở Lâm Đồng đã và đang có nguy cơ thành thác “chết”. Việc chặn dòng xây dựng thủy điện Đại Ninh ngoài việc làm thác Pongour khô nước đã làm 2 ngọn thác khác là Gougah và Bảo Đại bị ngập vào mùa mưa.

Thác Liên Khương cũng đã bị xóa sổ do việc ngăn dòng xây dựng thủy điện Đa Nhim. Còn thác Cam Ly nằm ngay tại trung tâm TP Đà Lạt nhiều năm qua cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng đơn vị quản lý, khai thác chưa có giải pháp xử lý hiệu quả.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ TTO, SGGP, Chudu...v.v

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Thưởng ngoạn Đá Giăng

Lên với Đá Giăng (Đức Phổ, Quảng Ngãi), bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và phải ngỡ ngàng trước sự kỳ lạ ở nơi này.

Từ huyện Đức Phổ theo đường lên xã miền núi Phổ Nhơn bằng xe máy, qua những cánh đồng dưa, mía xanh ngăn ngắt hai bên đường, bạn hỏi thắng cảnh Đá Giăng thì ai cũng biết. Nếu đi du lịch vào tháng Sáu, tháng Bảy âm lịch, khách du lịch sẽ được chứng kiến cảnh đẹp mê hồn của Đá Giăng.

Vào thời điểm đó, cái nắng “chát chúa” của ngày hè lặn vào trong đá. Xế chiều, sau cơn mưa rào, hàng nghìn tảng đá bốc khói nghi ngút, chờn vờn bay quanh cầu vồng bảy sắc, kết dệt nên nhiều hình thù kỳ lạ. Khói đá bay la đà xuyên qua rừng cây, bốc lên cao, dâng lên nền trời, nhòa vào mây trắng như nối rừng với trời xanh. Người văn vẻ, giàu tưởng tượng nhìn cảnh ấy đã thốt lên: “Đó là vũ điệu của mây và khói”.

Tiếng róc rách từ xa vọng lại như mời gọi chúng tôi. Và chỉ mới không đầy mười phút băng rừng, khoảng không gian của đá và nước bất ngờ mở ra, phóng đãng và thật trữ tình. Nghe xao động trong những chòm hoa dại bên vách núi, chợt nhớ đã là mùa con ong đi lấy mật.

Câu thơ “Con cò trên ruộng cánh phân vân” lắng trong tiềm thức từ lâu, chợt hiện lên khi đứng trước khung cảnh Đá Giăng đẹp như mơ giữa núi rừng u tịch.

Tôi phân vân bởi vì, đang ngẩn ngơ trước đoạn suối trong xanh, chầm chậm chảy dịu dàng qua hàng nghìn đá chìm đá nổi, chúng tôi lại nghe tiếng ầm ào vang vọng. Nhìn lên phía tây, thấp thoáng sau những vạt bông lau mỏng mảnh, dòng thác từ độ cao khoảng vài chục mét đổ xuống tung bọt trắng xóa, làm sáng cả một góc rừng. Tôi hỏi anh bạn đi cùng rằng Đá Giăng thực sự là thác hay là suối. Anh ta nói ngay: Đá Giăng là “liên khúc” của thác và suối.

Điều thú vị là để ướp lạnh bia ở Đá Giăng, khách khách du lịch không cần mang theo nước đá. Chỉ việc chọn một hốc nước nào đó, xổ thùng bia ra và trút xuống. Ngâm độ mười phút sau lấy lên uống, bia mát lạnh ở độ vừa phải làm cơn khát tan nhanh. Đá Giăng thật khéo xếp bày, chỉ cần vài chục bước chân là đã gặp một chiếc “bàn đá” đủ để hàng chục người ngồi quây quần ăn uống, vui chơi dưới bóng những tán cây già với bộ rễ xù xì dễ có đến hàng trăm năm tuổi. Sau chầu bia nhẹ nhấm với thức ăn mang theo, đoàn chúng tôi tản ra, thâm nhập Đá Giăng theo sở thích của mỗi người.

Men theo rìa suối ngược lên thác, tiếng gầm réo từ vực nước sâu dưới chân thác vọng lên nghe như bản giao hưởng dữ dội, u uất của đại ngàn trong mưa nguồn. Hơi nước giăng mờ quanh thác, chút lành lạnh gợi nhớ mình đã từng có một thoáng Prenn – Đà Lạt năm xưa. Cứ ngỡ hoa cỏ không “phù hợp” với dòng thác ầm ào chảy xiết này.

Nhưng không, từng chùm lan rừng vàng, tím, hồng…xen chút cỏ mong manh vẫn vô tư treo mình, đung đưa dọc vách đá ẩm ướt, xanh xanh màu dương xỉ. Vẻ đẹp mềm mại thăng hoa bên cạnh sự dữ dội của cái hùng vĩ.

Trần Cao Duyên (Theo Thanh Niên)