Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Rùng mình với biển Hòn Rơm, Mỹ Khê

Nghe danh khu du lịch biển Hòn Rơm (Phan Thiết, Bình Thuận) đẹp nổi tiếng đã lâu, nên chúng tôi thật sự thất vọng sau một buổi sáng chứng kiến tình trạng ô nhiễm môi trường và kinh doanh du lịch lộn xộn tại đây.

< Cửa cống to nhất tạo thành “suối” nước thải chạy ngoằn nghoèo cắt ngang bãi tắm, rồi xả xuống biển - Ảnh: Hà Phương

Phải công nhận thiên nhiên đã ban tặng Hòn Rơm một dải bờ biển trải dài tuyệt đẹp, nước biển xanh ngắt. Khi chúng tôi tới đây, bãi tắm đông nghịt khách nội địa nhưng chủ yếu dồn vào khu đầu và cuối bãi.

Nguyên nhân do “khúc giữa” bị chia cắt bởi ít nhất ba “suối” nước thải từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên bờ xả thẳng xuống biển.

< Một đoạn bờ biển đầy vỏ hải sản đang phân hủy và rác (bên phải là chợ hải sản) - Ảnh: Hà Phương

Bãi cát ở đây cũng khá đặc biệt, đoạn mịn màng sạch sẽ, đoạn lại lổn nhổn xác hải sản đã qua chế biến và rác thải. Du khách sơ ý nghếch mắt ngắm cảnh trời biển không may giẫm phải đám này, phúc lớn mới không rách chân. Có đoạn rác rưởi nổi dập dềnh ngay mép nước, trông hết sức phản cảm…
Đặc biệt, phía cuối bãi tập trung đông khách tắm nhưng chỉ cách mép sóng khoảng 20m là một chợ nhỏ bán hải sản tươi sống phục vụ khách du lịch, hoạt động khá tấp nập. Những người bán hàng múc nước biển chế biến hải sản rồi xả lênh láng ra cát. Khi chúng tôi hỏi vì sao được kinh doanh ngay sát bãi tắm, một nguời bán hàng giải thích đầy ý nghĩa: “Không phải tự nhiên bọn tui được vào đây đâu" (!).

Nhiều khách tắm biển hồn nhiên cho biết: “Bờ biển ô nhiễm thật, nhưng ra xa là sạch mà”! Tuy nhiên, một số phàn nàn môtô nước (cho khách thuê) chạy quá gần chỗ khách tắm, gây cảm giác nguy hiểm và xả khói khét lẹt.

< Rác thải dập dềnh ven bờ - Ảnh: Hà Phương

Thấy chúng tôi không xuống tắm, cô hướng dẫn viên ngần ngại giải thích tình trạng ô nhiễm và lộn xộn này đã kéo dài khá lâu nhưng đơn vị quản lý khu du lịch Hòn Rơm không chấn chỉnh. Do đó, khách du lịch nên tắm ở Mũi Né (dọc đường Nguyễn Đình Chiểu) vì bờ biển vắng vẻ, sạch sẽ lại chẳng phải mua vé vào cửa. Các resort tại đây rất cởi mở cho khách lạ vào tham quan, chụp ảnh và đi nhờ xuống tắm biển.

< Chợ hải sản ngay gần mép nước hoạt động nhộn nhịp

Ông Nguyễn Ngọc An - giám đốc phòng nội địa Công ty Fiditour - cho biết từ bốn năm trước đã ngừng đưa khách tắm biển và ngủ tại Hòn Rơm vì ô nhiễm, cơ sở vật chất quá bình dân. Hiện các tour đến Phan Thiết của Fiditour đều cho khách lưu trú, tắm biển tại Mũi Né. “Chúng tôi chỉ đưa khách tới Hòn Rơm khi có yêu cầu riêng, chủ yếu nhằm ăn uống rẻ hơn tại Mũi Né chứ không phải để tắm biển” - ông An nói.

Đáng tiếc, một số công ty lữ hành lớn tại Hà Nội vẫn đang chào bán tour TP.HCM - Mũi Né với chương trình “Tắm biển Hòn Rơm với bờ biển sạch đẹp”. Và chúng tôi trót mua phải tour này nên rời Hòn Rơm với tâm trạng của người vừa… bị lừa!

Giám đốc điều hành Công ty du lịch Lotusia Nguyễn Mạnh Khương nhận xét: “Khách nội địa thường dễ tính, về phàn nàn mấy câu là xong nên lữ hành chẳng mấy quan tâm tiếp thu. Nhưng nếu tổ chức tour như vậy với khách quốc tế, chắc chắn khi về họ sẽ đòi phạt tiền lữ hành vì cung cấp thông tin không chính xác, thậm chí nói thẳng là lừa khách”!

Theo Dulich.tuoitre

ĐGD: Cứ theo cung cách này thì Hòn Rơm đang tự giết nguồn sống, hình ảnh của chính mình... và hậu quả nhãn tiền của việc ấy sẽ không còn bao xa. Xin hãy mau mau thay đổi vì du lịch là tiền đề chính giúp Bình Thuận phát triển vững bền.

Đà Nẵng: Đen đen, vàng khè... biển Mỹ Khê?


< Hồ trữ nước thải nằm bên phải của cống xả ô nhiễm với những mảng rêu lềnh bềnh nổi trên mặt nước

Biển Mỹ Khê - dài 30km, là một niềm tự hào lớn của Đà Nẵng với cái tên “Một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh” (năm 2005).
< Cống xả nước thải lềnh phềnh những rác

Nhưng giờ đây khi nói đến biển Mỹ Khê, Dũng (SV năm 2 khoa hóa ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) hùng hồn miêu tả: “Một màu đen đen, chấm thêm vàng khè”...

< Dòng nước thải tràn lên cát rồi chảy ra biển

Từ hai năm nay, một bãi tắm trên biển Mỹ Khê phải chịu sự ô nhiễm từ các cống lớn vô tư xả nước thải ra biển. Nằm hai bên cống xả là hai hồ trũng chứa nước thải nhưng vẫn không ngăn được dòng nước nhơ nhớp tràn lên cát, chảy ra biển. Hồ nước váng lên những mảng xanh vàng của rêu, lẫn với màu đen đen của nước cống và rác rưởi, nhìn mà rùng mình.

Bà Thu (một người bán hàng trên biển) lắc đầu ngao ngán: “Nhiều du khách tắm biển phải tránh xa khu vực này vì mùi hôi và sợ dịch bệnh. Vào mùa mưa nước thải càng tràn ra biển khủng khiếp hơn”.
Đến bao giờ biển Mỹ Khê mới được trở lại với vẻ trong lành vốn có?

Du lịch, GO! - Theo TTO

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Coi chừng "thủy triều đỏ".

Nước biển bỗng đỏ rực, sau chuyển sang xanh thẫm, rồi đen ngòm như nước cống. Cua, cá chết la liệt, san hô chết bạc trắng; rong biển, cỏ biển cũng chết. Hầu hết sinh vật biển bị tiêu diệt. Những ngày sau đó mùi hôi thối bốc lên…

Đó là cảnh tượng do "thủy triều đỏ" xẩy ra ở biển Bình Thuận, Phan Thiết hàng năm, thường vào khoảng tháng 8 (đôi khi tháng 7) và có thể kéo dài cả tuần (một số ngư dân gọi sinh vật tròn tròn này là "bóng nước").

"Thủy triều đỏ" hay sự "nở hoa" của tảo là cách gọi để chỉ hiện tượng bùng nổ về số lượng của tảo biển. Tảo này có sẵn ở biển, mỗi khi gặp nhiệt độ tăng cao, chất hữu cơ tăng cao và sự trao đổi nước kém là bùng nổ số lượng. Sự "nở hoa" của tảo có khi làm nước biển màu đỏ, có khi màu xanh, màu xám hoặc như màu cám gạo...

Hiện tượng "nở hoa" thường đồng hành với sự giảm thiểu nhanh chóng hàm lượng ô-xy trong nước, và đó chính là nguyên nhân làm chết, ảnh hưởng đến thần kinh, hủy diệt hoặc gây nhiễm độc cho các sinh vật biển. Con người ăn phải các sinh vật này cũng sẽ bị nhiễm độc, thậm chí tử vong.

Ngoài khơi vùng biển Bình Thuận có loài tảo lam sinh sống. Vào khoảng tháng 8, là thời điểm tảo lam nở hoa, theo dòng thủy triều trôi dạt vào vùng biển ven bờ Bình Thuận; nhưng mật độ và địa điểm xuất hiện khác nhau tùy theo mức độ nở hoa và dòng chảy của thủy triều.

Thảm họa "thủy triều đỏ" ở Bình Thuận trung tuần tháng 7/2002 tạo thành vùng thủy triều đỏ rộng khoảng hơn 40km2 nhất là ở vùng biển ven bờ phía Bắc của tỉnh làm khoảng 90% sinh vật trong vùng triều kể cả cá, tôm trong các lồng, bè bị tiêu diệt; môi trường bị ô nhiễm nặng đến vài tháng sau mới hồi phục. "Thủy triều đỏ" cũng đã khiến 82 người phải nhập viện do tắm biển, với các triệu chứng ngứa, phồng rộp vùng da nhạy cảm; nguyên nhân là một loài tảo xanh lam "nở hoa", tiết độc tố vào nước biển. Cần lưu ý, sự "nở hoa" của tảo xanh lam (vi khuẩn lam) còn xảy ra ở nhiều hồ chứa nước ngọt, đe dọa sức khỏe những người sử dụng nguồn nước này.

Riêng năm 2009, vùng xuất hiện nhiều kéo dài từ khu vực ven biển Hòn Rơm đến Tiến Thành - Phan Thiết, trong đó vùng xuất hiện với mật độ cao là khu vực vùng biển ven bờ Hòn Rơm và vùng biển ven bờ khu vực phường Phú Hài.

Thực tế cho thấy, thủy triều đỏ xuất hiện ở Bình Thuận gần như qui luật, thời gian xuất hiện thủy triều đỏ đến khi phân hủy hết, nước biển xanh trở lại từ 7 đến 15 ngày.
Hậu quả là thủy triều đó làm cá chết hàng loạt, các cơ sở nuôi trồng thủy sản còn thiệt hại do không sử dụng được nước ven biển.
Các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng như Hàm Tiến, Mũi Né... mỗi khi có thủy triều đỏ đều hoạt động cầm chừng, thậm chí bị các Công ty lữ hành hủy tour du lịch.

Thủy triều đỏ còn làm ảnh hưởng nặng tới môi sinh của các loài thủy sản có giá trị cao thường sinh sống và sinh đẻ ở vùng ven biển, thậm chí có loài bị chết, dẫn tới suy giảm nguồn lợi tài nguyên biển.
Đối với môi trường không khí, khi tảo bị phân hủy phát sinh mùi hôi, thối bốc lên rất nặng, người đứng gần thường bị ngạt rất khó chịu.

Hiện chưa có một giải pháp khoa học nào mang tính cơ bản và lâu dài nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thủy triều đỏ gây ra. Viện Hải dương học Nha Trang đã có những nghiên cứu bước đầu về hiện tượng thủy triều đó vì hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở Bình Thuận, mà còn xuất hiện ở các vùng biển lân cận như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Lưu ý là các CTy du lịch trong dịp này có thể chỉ thông báo cho bạn biết tai họa trên khi đang trên đường đi vì họ không muốn bạn hủy chuyến.

Tóm lại: nếu bà con xui xẻo mở chuyến du lịch xứ biển ngay dịp thủy triều đỏ thì chỉ còn cách ngao du trên bờ, xem như dính một kỳ nghỉ xúi quẩy. May mà mỗi năm chỉ có một lần tảo "nở hoa", lại hiếm khi kéo dài trên 10 ngày.

Quáí vật miệt biển

ĐGD tổng hợp từ net

Du lịch Việt Nam

Hồi đầu năm, Tổng cục Du lịch (TCDL) công bố chương trình kích cầu 2010 Việt Nam - Điểm đến của bạn, trong đó nhấn mạnh hai “chiêu” mới là bán hàng giảm giá trong mùa thấp điểm (tháng 8 - 9) và thu hút khách thông qua truyền miệng “tiếng lành đồn xa”.

Nói về chuyện “tiếng lành đồn xa” thì Jean Ngọc, một người Pháp có vợ VN, thường rủ bạn bè về quê vợ tham quan, nói: “Đi du lịch ở VN phải mắt nhắm mắt mở, chứ mở cả hai mắt sẽ mất vui. Phải cố gắng bỏ qua nhiều thứ. Nhưng có những chuyện không thể bỏ qua được.
Chẳng hạn ở Hội An, vừa chuẩn bị vào khu phố cổ đã gặp ngay chuyện xưa nay chưa từng thấy là yêu cầu du khách mua vé vào tham quan”. Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, việc bán vé vào khu phố cổ Hội An với giá 90.000 đồng/khách nước ngoài là vô lý. Chỉ nên bán vé vào những điểm tham quan cụ thể trong phố cổ Hội An mà thôi, chứ không nên bán vé cho cả khu phố. “Không ai bán vé cho du khách vào Paris cả, chỉ bán vé nếu leo lên tháp Eiffel”, Jean Ngọc nhận xét.

Tới Nha Trang, những phiền phức vẫn chưa buông tha cho đoàn khách yêu mến đất nước VN này. Đoàn đi tàu ra bãi X.Đ để tắm biển và ăn uống. Tuy nhiên, do tàu không cập bến được và để cho khách khỏi bị ướt vì nước biển quá sâu, chủ tàu lấy một chiếc bè kéo khách vào bờ. Vào trong, chủ bè tính tiền mỗi khách 10.000 đồng.

“Việc không có cầu tàu không phải lỗi của du khách, nên không thể lấy tiền chúng tôi được. Hơn nữa chúng tôi vào bãi tắm còn sử dụng nhiều dịch vụ khác. Sao không tính chung để khỏi phải thu tiền lắt nhắt như vậy? Thật khó chịu. Ở mình thấy lạ quá, cái đáng lẽ phải tính gộp thì lại tách ra; cái đáng lẽ tách ra như ở Hội An thì lại tính gộp”, ông Ngọc than thở.

Ở các hang trong vịnh Hạ Long, ban quản lý không cử người điều tiết lượng khách vào ra mỗi lần cao điểm, khiến lộn xộn ở trong hang, người già dễ bị ngộp thở. Lên Đà Lạt, hồ Xuân Hương đang mùa nạo vét. Đoàn khách không dám tới Vũng Tàu, vì nghe người quen kể lại họ phải trả 600.000 đồng thuê một cái ghế bố nằm ngoài bãi biển…

Hỏi về việc liệu ông có tiếp tục giới thiệu bạn bè người quen du lịch tới VN nữa không, ông Ngọc nói ông rất yêu thích VN nhưng chuyện này cần phải suy nghĩ lại! Xem ra “chiêu” truyền miệng có vẻ khó mang lại hiệu quả.

Còn "chiêu" bán hàng giảm giá mà TCDL có kế hoạch triển khai lại gần như đã phá sản (vì đã hết tháng 8). "Chiêu" này cũ người mới ta, có tên rất hoành tráng Impressive Vietnam Grand Sale 2010, tạm dịch “Siêu giảm giá ấn tượng 2010 của VN”, được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích để du lịch nước nhà đạt mục tiêu 4,2 triệu khách quốc tế trong năm nay. Ngoài ra, với “chiêu” này, lãnh đạo ngành du lịch VN cũng bày tỏ mong muốn níu giữ chân khách nội địa ở lại mua sắm trong những tháng hè, thay vì phải sang Singapore, Thái Lan, Malaysia… tiêu tiền như mọi khi. Theo kế hoạch mà TCDL dự kiến, các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng sẽ bán hàng giảm giá từ 10 - 15%.

Theo đó, khách tới VN mua sắm trong 2 tháng “Grand Sale” sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng, nhận thẻ ưu đãi giảm giá (Tourist Previlege Card)… tại các điểm mua sắm nằm trong chương trình.

Thế nhưng năm 2010 đã đi qua hơn một nửa thời gian và TCDL vẫn đang loay hoay với các “chiêu” thu hút khách của mình.

Theo Thanhnien

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Thác Pongour xưa và bây giờ...

Thác Pongour thuộc huyện Đức Trọng, cách huyện lỵ 20km và xa trung tâm thành phố Đà Lạt 50 km. Trên quốc lộ 20 Đà Lạt - Sài Gòn, đến xóm Trung (phía núi Chai) rẽ về phía tay phải đi một quãng đường đất dài độ 8 km du khách sẽ đến được thác Pongour mà người dân địa phương gọi là thác Bảy Tầng hay là thác Thiên Thai.

Có hai giả thuyết về tên gọi Pongour như sau:

Thứ nhất, Pongour là do tên người Pháp phiên âm từ tiếng dân tộc bản địa (K'ho: Pon - gou (với nghĩa là ông chủ vùng đất sét trắng). Qua một số tài liệu địa chất học của người Pháp, vùng này có nhiều kaolin. Như vậy, Pongour có nghĩa là ông chủ hay ông vua xứ Kaolin.

Giả thuyết thứ hai hiện nay khá phổ biến, được nhiều người nhắc đến: Pongour xuất phát từ ngôn ngữ K'ho có nghĩa là bốn sừng tê giác (Pon: bốn, gou: sừng). Giả thuyết này lấy từ môt truyện cổ trong kho tàng truyện cổ K'ho - Chàm, Churu.

Thác Pongour được vua Bảo Đại ví von là “Nam thiên đệ nhất thác”, còn người Pháp từng tôn vinh đây là dòng thác hùng vĩ nhất Đông Dương.

Thác Pongour còn giữ được nét hoang sơ, với chiều cao khoảng 40m, chiều rộng hơn 100m. Vào mùa mưa, nước từ trên cao tuôn chảy ào ạt xuống vách đá 7 tầng, được ánh nắng mềm mại của núi rừng Tây Nguyên chiếu rọi, tạo nên những “cung bậc” trắng xóa tựa như những dải lụa óng ả trên khung cửi khổng lồ.


Phần thác sát vách núi thẳng đứng, nước tuôn xối xả theo vách đá cao ngất tung bọt trắng xóa, tỏa lan màn sương nước li ti huyền ảo.
Năm 2000, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã công nhận Pongour là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia.

Một thời Pongour là điểm đến hấp dẫn nhất so với hàng chục dòng thác khác dọc theo quốc lộ 20, thác với những dòng nước chảy cuồn cuộn hùng vĩ tung bọt nước trắng phau bắn tung tóe cả người, tiếng ì ầm vang xa hàng cây số.

Hằng năm cứ đến rằm tháng giêng âm lịch, từng đoàn người lũ lượt đến Pongour. Nhiều người cho rằng, đầu năm họ đến thác Pongour để nguyện cầu những điều may mắn, tốt lành.

Từ tháng 5-2007, sông Đa Nhim bị chặn dòng để tích nước cho hồ thủy điện Đại Ninh nên dòng nước chảy về thác yếu dần và từ năm 2008 đến nay thì nước cạn kiệt.

Được biết, trước đây, để được chấp thuận đầu tư dự án thủy điện Đại Ninh, phía nhà đầu tư đã cam kết với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là sẽ xả lượng nước 6m³/giây nhằm duy trì dòng nước cho thác Pongour.

Tuy vậy, từ ngày chặn dòng, Pongour trở thành “dòng thác chết” vào mùa khô. Để cứu thác, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho đơn vị chủ quản (Khu du lịch thác Pongour) xây một đập tích nước phía thượng nguồn thác nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện.

Trước mắt, để cứu vãn tình thế, đơn vị này đã phải dùng 3 máy bơm nước công suất lớn để tạo nên dòng thác “nhân tạo”, nhưng lượng nước không thể phủ lấp hết mặt đá hoa cương.

Chính vì lẽ đó, lượng du khách đến thác mỗi độ xuân về cũng giảm sút... và nếu cứ như thế này: Nam thiên đệ nhất thác chỉ còn lưu lại trong quá khứ, một món quà bằng hình ảnh của tiền nhân lưu lại cho hậu thế.


Không chỉ thác Pongour mà nhiều thác nước ở Lâm Đồng đã và đang có nguy cơ thành thác “chết”. Việc chặn dòng xây dựng thủy điện Đại Ninh ngoài việc làm thác Pongour khô nước đã làm 2 ngọn thác khác là Gougah và Bảo Đại bị ngập vào mùa mưa.

Thác Liên Khương cũng đã bị xóa sổ do việc ngăn dòng xây dựng thủy điện Đa Nhim. Còn thác Cam Ly nằm ngay tại trung tâm TP Đà Lạt nhiều năm qua cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng đơn vị quản lý, khai thác chưa có giải pháp xử lý hiệu quả.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ TTO, SGGP, Chudu...v.v