Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã xì trét. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã xì trét. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Tản mạn chuyện ngày xưa...

Chỉ mới 3 tuần ở nhà nhưng xem ra đã muốn cuồng chân rồi. Ái chà, cái bịnh nghiện "đi" này cũng ác độc gớm, may mà nó không bị liệt vào hạng nguy hiểm... tính mạng.
Mà hổm rày thời tiết cũng xấu, ngày nào cũng mưa vì áp thấp và bão nên khó có một chuyến du hành hoàn hảo được, thôi tạm dành thời gian cho việc nhà dưỡng sức chờ nắng đẹp là mình bùm thôi.

Ngày xưa còn bé năm nào ba tôi cũng chở cả nhà đi Vũng tàu, chuyến nghỉ mát thường kéo dài năm sáu ngày. Thời đó đám con trai cùng các chị gái nhà tôi cứ gọi các chuyến đi này là đi "cấp", tức là cap, tiếng Pháp nghĩa là mũi đất, mũi biển.
Ba tôi lái chiếc Ford (Thames hay Escort gì đó cũng chả nhớ) chở cả bầy con, cả đám hát vang trời suốt cả đoạn đường dài... rồi bùng lên tiếng xuýt xoa mừng rỡ khi thấy vùng biển xanh xuất hiện trong tầm mắt.

Lần nào cũng đến ở tại một cái vila bên sườn núi, nơi này dành cho nhân viên trung cấp nơi ba tôi làm việc. Cái vila cổ kính nhưng đẹp lắm, bao quanh là những giàn bông giấy tím đỏ rợp trời chen lẫn với các nhánh sứ Thái Lan, sứ cùi. Tắm biển thì cứ a lê hấp: lên xe và chạy ra bãi sau, bãi Dứa, bãi Dâu...

Bãi sau ngày ấy chưa có từ ngữ resort đâu. Dài theo bãi biển có chừng hai mươi hàng quán bán thức ăn, nước, ghế bố, bàn... Nếu nhìn đến cuối bãi ngút cả tầm mắt thì chỉ là một cảnh hoang sơ trải dài: dưới là bãi biển, trên là những đồi cát chập chùng được điểm tô bằng những rừng Dương bát ngát, ngọn đong đưa trong gió biển.
Còn muốn tham quan trên cao thì chạy xe lên núi lớn, núi nhỏ hay mỏm núi Tao Phùng (chổ có tượng chúa Giê Su) nơi này nhìn ra khơi mút tầm mắt, trông đây thì rừng cây bạt ngàn...
Những chuyến đi hè hàng năm cứ thế cho đến ngày ba tôi mất.

Năm 1986, tôi trở lại Vũng Tàu bằng một chuyến đi 3 ngày cùng vợ và đứa con trai 3 tuổi. Chuyến đi này đón xe khách, bến cuối đậu ngay tại bãi trước (Tầm Dương) rồi tụi tự đón xe ôm lên mũi Ô Quắm. Chúng tôi ngụ tại một nhà khách Nghinh Phong của người quen trên đồi, nhìn xuống phía dưới là bãi tắm ngay mũi VT.
Nhà có nhiều phòng cho thuê rộng và sạch sẽ, có sân chung quanh. Phía sau có giếng nước ngọt cạnh vách núi, trên đỉnh chỏm núi này là tượng Chúa dang tay.
Vũng Tàu khi ấy cũng chưa thay đổi gì mấy dù lúc này người ta đang phá đá, vạt núi chuẩn bị cho con dường Thùy Vân và những bậc thang lên tượng Chúa sau này.
Vách đá cheo leo chỉ có chút lối mòn nhưng khi ấy hai cha con vẫn tần mần bước lên mãi trên cao... lúc không còn lối nào đi lên nữa, nhìn quanh mới giật cả mình vì từ đây tới đỉnh chỉ còn khoảng mươi mét thôi. Mèn ơi, dám trèo núi với đứa con bé bỏng mới ba tuổi! Nhưng đáp lại, thằng bé nín câm cứ dõi mắt nhìn ra biển xa xa với sóng vổ ỳ ầm mê hoặc, xem ra khoái chí lắm.
Do địa thế trên cao nên mỗi lần xuống phố phải mượn chiếc xe đạp của người quen, đèo vợ con vi vút đoạn đường đi xuống nhưng thở phì phèo trên đoạn đường đi lên. Lúc đó VT chưa hề có xe "taxi", xe ôm cũng ít lắm; điện ở Nghinh Phong cũng có nhưng yếu và chập chờn lắm.

Năm sau nữa, chúng tôi lại ra với VT. lần này thì đi bằng xe gắn máy riêng, lại đi ngay mồng một tết nên QL51 vắng vẻ thoải mái vô cùng. Cái sướng vi vu trên lộ tạm bị gián khi xe cán phải dăm sắt, bánh xẹp lép. Ngày xưa còn xa lạ với chuyện "đinh tặc", chưa có nhiễu nhương như bây giờ nên ngày đầu năm: vá xe cũng giá như ngày thường. Vá xong, bà xã còn lì xì cho cô gái bé nhỏ đứng khép nép tại đó xem mẹ nó bơm phồng cái bánh xe của tụi này.

Khách sạn Sông Hương chào đón với đôi mắt bỡ ngỡ, có lẽ chả có vị khách nào "xông đất" đầu năm ngày mồng 1 thì phải! Giá bèo thật đấy nhưng đến khi trả phòng ngày mùng 4 mới biết giá đã khác từ mồng 3! He he: Vũng Tàu ngày ấy cũng chỉ trống vắng 2 ngày đầu năm, đến ngày thứ 3 thì vùng đất ấy đã như mở hội rồi với hàng ngàn, ngàn du khách từ khắp nơi kéo đến, chả còn phòng nào trống. Thậm chí nhà kho người ta cũng dọn sạch rồi trải... chiếu cho khách thuê với giá "có lửa"!

Mộng một, cả một bãi biển rộng vài cây số vắng hoe, lác đát chỉ vài người dân địa phương kéo mẻ lưới đầu năm đằng tít xa. Giờ này mọi người còn mãi mê thăm viếng, chúc tết bà con láng giềng mà - riêng chúng tôi thì thỏa mình hòa trộn với sóng biển như một cõi riêng mình.
Bốn ngày quần nát cả VT, có xe gắn máy nên chả bỏ sót ngóc ngách nào từ chợ, chùa, núi, bãi, nhà thờ... hạnh phúc và sướng tê người!
Sau chuyến này còn một vài chuyến nữa nhưng ngắn ngày hay chỉ đi một người:
Vũng Tàu đã trở mình, thay đổi nhiều với các resort, khách san chen chân ra mặt biển, cướp lấy những gì thiên nhiên ban tặng cho con người, phố biển đánh mất dần cái hồn ngày xưa.

Cổ Thạch cũng thế: chuyến đi đầu tiên thật đúng danh nghĩa là chuyến hành hương lên chùa. Ngày ấy Cổ Thạch hoang sơ, sau khi xuống xe khách thì người đi chỉ có cách đón xe ôm đi vào.

Nhà trọ mang đúng danh nguyên thủy với một dãy lèo tèo nơi con đường ngang lên chùa. Giá chỉ vài chục ngàn nhưng các phòng bé xíu, tối tăm. Ngủ thì trải chiếu nằm trên cái bệ gạch mà người ta xây luôn trong ấy, toilet thì chung. Chùa Cổ Thạch khi ấy cũng còn giữ nguyên nét cổ kính hoang sơ, vẫn trang nghiêm không bát nháo hàng quán như bây giờ.

Biển sạch, có rác thật đấy nhưng là rác tự nhiên với lá cây, cua ốc biển chết bị sóng đánh dạt lên. Người tắm đông lắm cũng chỉ mươi người, tắm chán thì bước chân tới bãi đá bảy màu nghút ngàn đàng xa kia lượm lặt rồi ngắm nghía chơi.

Trong quá khứ, nhiều người biết đến Phan Thiết ngày xưa qua thương hiệu nước mắm còn Bình Thuận hay Mũi Né hồi đó chả tạo ra một ấn tượng gì. Đơn giản là ngoài dân địa phương thì chả mấy ai ở phía nam biết tới.
Lơ thơ dưới bãi biển Mũi Né khi ấy chỉ là những chiếc thuyền thúng, tàu cá của ngư dân vẫn đánh bắt bao đời nay còn khách du lịch là của hiếm.

Thôi thì phát triển, càng nhiều người đến thì phải thế vì mọi thứ sẽ thay đổi. Người dân những địa phương này có thể giàu lên do du lịch nhưng cũng nghèo bớt đi cái bản sắc văn hóa dân tộc.
Người đi tới đâu thì bao vây biển tới đấy! Resort, khách sạn mọc lên như nấm chắn luôn tầm nhìn của người lữ khách muốn về với mẹ biển.
Có nhiều nơi: Đây người, kia biển: chỉ cách vài mươi bước chân nhưng nếu túi ít tiền thì biển vẫn xa vời vợi.

Đất nước mình có nhiều tiềm năng du lịch lắm, rất nhiều nước nhìn biển và vịnh ở ta như một giấc mơ đẹp vượt tầm với nhưng hình như chúng ta chưa tận dụng được hết khả năng đang có; ngược lại: một số nơi còn ra sức hủy hoại nó bằng những cách khai thác tận thu, tàn phá môi trường.

Thiên nhiên phải mất hàng triệu năm để tạo ra những thắng cảnh để đời còn con người chúng ta chỉ mất vài năm, thậm chí vài tháng để hóa kiếp một vạt rừng, một vách núi hay cả một bãi biển hoang sơ.
Chỉ mong rằng những thắng cảnh đẹp ở Việt Nam ta còn mãi trong sự khai phá + vun đắp để mãi mãi: biển và núi vẫn là mẹ hiền của người lữ khách.

Điền Gia Dũng

Du lịch GO Ăn ngon bổ rẻ tại Vũng Tàu
Du lịch Vũng Tàu
Biển Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tiếc hùi hụi...

Hôm qua (22.8.2010) bận việc nhà nên lỡ mất chuyến đi 10 chùa ở Long Thành, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu và Long Hải, lòng tiếc hùi hụi, chả có dữ liệu gì nạp vô đầu để viết ra cho bà con coi chơi, he he...

Bà xã đi một mình, mới 4 giờ đã dậy rồi lui cui sửa soạn. Đi về trong ngày nên phẻ: khỏi ba lô ba liếc gì ngoài bộ đồ trên người với cái túi nhỏ chứa đồ linh tinh.
Khệ nệ ôm thùng dầu ăn (cúng chùa) bỏ vào hầm xe, khung cảnh lao xao của 50 người xúm xít tìm số nghế ngồi, an vị rồi chào hỏi, bàn tán những điểm sẽ đi trông vui lạ.

Vé xe là 150 ngàn, khởi hành từ 5 giờ và sẽ về nhà khoảng 7 giờ tối, Phật tử thì có dịp khấn cầu cúng bái còn nhà tôi chỉ cốt ý đi tham quan (nhà không phải đạo Phật) và tiện thể ủng hộ một chút trong khả năng của mình.
Bữa hổm tôi có giới thiệu đôi nét về 2 chùa Bún riêu và chùa bánh xèo - chuyến này có ghé hai nơi ấy.

Mèn ơi, đông kinh khủng! Khoảnh sân rộng của 2 chùa này xe đậu xếp lớp, toàn là xe 45, 50 chổ, xe đậu lấn cả ra đường cái. Ấy là chưa kể khách địa phương và mấy trăm công nhân tại khu công nghiệp gần đó có xuất ăn miễn phí hàng ngày.

Nhìn mấy người có tuổi trong đoàn cầm tô... ăn đứng vì hết chổ ngồi, bà xã pó tay chịu thua bèn khệ nệ ôm mấy bình dầu ăn vô trỏng rồi dzọt ra ngoài xe moi giỏ lấy cái bánh tét chay đã mua trước đó sơi tạm! thôi thì "tét" không thịt không mỡ cũng là thứ ăn chay.
Có lẽ theo cái đà này thì cả hai chùa (Tu Viện Phước Hải > chùa Bún riêu - Đại Tòng Lâm tự > chùa bánh xèo) sẽ... vỡ nợ mất với việc phải lo hàng ngàn xuất ăn miễn phí hàng ngày, những phật tử thiện tâm giúp chùa trong việc chế biến, nấu nướng có lẽ phải xoay vần như chong chóng đây! Mong rằng khi bà con xong bữa nên tự rửa chén bát mà mình đã dùng chứ cứ bỏ mặc nhà chùa lo vụ bát dĩa dơ, xếp chồng xếp lớp hàng đống thế kia thì khủng quá!

Chuyến đi này bã xã được đến vài nơi là lạ hoặc nơi đã có sự thay đổi nhiều. Ví dụ như đường lên núi Dinh, trước kia con đường lên núi ngoằn ngoèo này chỉ đến chùa Phật Quang là hết đường. Muốn đến các chùa khác trên ấy hay vào suối Tiên thì phải đi theo các lối mòn hay cắt rừng. Bây giờ đường đã kéo dài đến khu du lịch sinh thái trên đó, nghe nói còn đến tận Long Khánh kia!
Qua khỏi chùa Phật Quang có khoảng trống rộng rãi với bờ đá bao quanh, trên này nhìn bao quát xuống thị xã Bà Rịa, cảnh vật đẹp lắm.
Riêng Suối Tiên thì có nhiều thanh niên đèo nhau bằng xe gắn máy vào chơi, họ đem theo cả thức ăn cho buổi trưa. Chắc cảnh đẹp nhưng chưa có hàng quán gì > hoang sơ vẫn hơn hàng quán, rác rưởi ngập tràn.
À. vào Suối Tiên thì phải gởi xe rồi đi bộ xuống nhé, lô ca chân chừng 2Km theo lối mòn.

Vũng Tàu Long Hải thì bà xã đã đi nhiều lần nên chuyến này đón xe ôm (a ha, dành khám phá trước cả tôi á!) theo con đường 44 cắt qua rừng cây Đỗ Quyên (hoa cây này khá giống hoa Anh đào) đến ngã 3 núi Minh Đạm. Sau khi điều nghiên con đường lên núi (chắc dành cho chuyến sau) thì trực chỉ Phước Hải.

Đường 44 chạy theo bờ biển, trước kia rất nhiều đoạn hoang sơ với bờ cát sóng biển ì ầm nay mọc lên đầy nhà nghỉ, resort khách sạn... như có phép mầu của thần đèn! Múa một nhát là bê tông gạch mái mọc lên ì xèo, chắc sau này khách du lịch bụi, túi nhẹ tiền sẽ vất vả tìm cảnh bãi biển thiên nhiên đây.
Phước Hải không giống lắm với bản đồ, bãi tắm dù Chủ nhật nhưng không đông. Xem ra được đấy, tụi tôi sợ lắm cái cảnh người chen chút nhau, loi ngoi trong cái hồ tắm khổng lồ của thượng đế ban tặng.
15 phút tham quan sơ chợ Phước Hải rồi nhảy lên xe ôm quay về, thành quả đạt mỹ mãn vì mua được hai cái... bắp chuối! Chắc cái món này khó tìm thấy ở Sài gòn, ha ha...

Đường về xe ghé chùa Bồng Lai, Thiền viện Thường Chiếu. Do mình không đi nên đành mượn tạm chút thông tin trên net để nói về nơi này vậy.
Trở về nhà, hai cái đầu lại túm tụm bàn kế hoạch cho chuyến sau, xem như chuyến này là điều nghiên trước lộ trình. Xin chờ đó, hi hi...

Điền Gia Dũng

---------- oOo -----------

Thiền viện Thường Chiếu toạ lạc giữa cây số 76 – 77 Quốc lộ 51, cách Tp. Biên Hoà khoảng 44 km, và cách trung tâm thị trấn Long Thành 14 km (xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Thiền viện mang tên một vị Thiền sư Việt Nam nổi tiếng vào đời Lý (thế kỷ XII). Môn phong của Sư được các thế hệ sau phát triển rực rỡ và chuyển tiếp thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần. Danh Sư vì thế đã trở thành danh xưng của thiền viện Thường Chiếu non một thế kỷ sau.

Đi qua cổng tam quan, du khách sẽ thấy một khuôn viên sân chùa lộng gió với rất nhiều cây cảnh tạo nên một không gian vừa thanh thoát, tao nhã, vừa uy nghi, trang nghiêm.

Trước bãi giữ xe rộng rãi với tảng đá cao hơn đầu người có khắc chữ to: “Bãi đậu xe” và nhiều "thạch bảng" khác, bà xã tôi ấn tương với mấy phiến đá lớn này lắm. Do mình không đi nên đành mượn tạm chút thông tin trên net để nói về nơi này vậy.


Du khách vào thăm Thiền viện đi trên con đường dài trải đá thẳng tắp, xung quanh là khu vườn điều cổ thụ xanh um toả bóng mát, nghe thỏang đâu đây tiếng chim hót líu lo trong khu Thiền viện đầy yên tĩnh. Nội thất chánh điện rộng rãi, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, con người.

Điện thờ Phật đơn giản mà trang nghiêm, chỉ thờ duy nhất Đức Bổn sư Thích ca Mầu ni, tay cầm bông sen, biểu trưng niêm hoa vi tiếu, hai bên có cặp độc bình bằng gốm cẩn xà cừ cao 3,5m. Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều làm bằng gỗ quý chạm lộng các đề tài: tứ linh, hoa lá…

Trước Chánh điện có lầu chuông và lầu trống, tả hữu có các công trình: Tăng đường, thư viện, Tông môn tàng thư – nơi lưu giữ nhiều bộ sách quý của Hoà thượng Thích Thanh Từ dịch và biên soạn. Phía sau Chánh điện là Tổ Đình trang nghiêm tráng lệ, rồi đến trai đường; khu Thiền viện còn có nhà khách, Tăng thất, khu Thiền thất, bệnh xá, nhà trù…
Ngoài ra, khu nội viện, khu ngoại viện cũng đã được mở rộng để cho Tăng, Ni lớn tuổi nương về tu tập, số Thiền thất lên đến 200 ngôi.

Hằng năm, vào những ngày hội lớn của Phật giáo, đặc biệt là vào ngày giỗ Tổ 19 – 20 tháng 12 âm lịch, Thiền viện vinh dự đón hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử từ khắp nơi về dự lễ trong những bộ cà sa sang trọng, miệng tụng kinh trong tiếng mõ trầm đều.

Nguồn tổng hợp từ internet

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Văn hóa du lịch

Bạn đã từng vô cùng háo hức trên đường đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng rồi thất vọng tràn trề trước cảnh nơi ấy đầy rác? Bạn từng trông chờ từng này trước một chuyến đi nhưng thay vì thâu tóm được nhiều điều bổ ích lại bạn nhận lấy những cảnh chặt chém, lời mắng nhiếc của những người cung cấp dịch vụ cho khách du lịch?

Ở một phương diện khác: bạn là dân địa phương, người phục vụ khách du lịch và bạn cũng từng tiếp xúc với những người ăn to nói lớn, hay càu nhàu, chửi thề, vứt rác bừa bãi xuống nơi mà bạn đã mất bao công sức dọn dẹp vào buổi sáng?

Văn hóa du lịch bao gồm sự hiểu biết, hợp tác giữa người làm du lịch lẫn khách du lịch. Thiết nghĩ là cả hai phương diện này cần bổ trợ nhau mang lại lợi ích cho cả hai bên để tô cái đẹp cho từ ngữ du lịch - văn hóa, giữ các cảnh quan đẹp tồn tại bền vững, tăng cường sự phát triển cho nền du lịch nước nhà.
Chả ai có thể yêu cầu phía này phía kia phải làm thế này thế nọ được mà việc này phải có từ ý thức cá nhân lẫn cộng đồng.

Vậy thì có nên chăng:

Đối với khách du lịch:

- Hãy hòa nhập với người chung quanh, tôn trọng cộng đồng địa phương.

- Ăn mặc phù hợp khi viếng nhưng nơi trang nghiêm như đình, chùa, nhà thờ...

- Trân trọng cảnh quan, nhưng gì do thiên nhiên ban tặng; gìn giữ các di tích do con người tạo dựng nên. Nó đã tồn tại nhiều năm (thậm chí hàng ngàn năm gầy dựng của bàn tay thiên nhiên) nhưng sẽ bị bạn phá vỡ, làm giảm giá trị trong vài phút thiếu suy nghĩ.
Những người biết giá trị thiên nhiên xót xa vô cùng khi thấy bạn trèo lên các nhũ sa tại Suối Hồng (Mũi Né) khiến chúng rơi lả tả... hay đứt từng đoạn ruột khi bạn khắc tên mình vào những gốc cổ thụ có số tuổi thọ bằng nhiều lần của bạn.

- Không hút thuốc trên xe hay những chốn đông người. Một hơi thuốc của bạn sẽ buộc những người xung cùng "phải" thụ hưởng đấy - Bạn không thích một mùi lạ vì cho là nó hôi? người chung quanh bạn cũng thế thôi, đừng ép buộc mọi người phải ngửi thứ mà họ không thích.

- Không vức rác bừa bãi. Thử nghĩ xem một trăm, một ngàn người khác bỏ lại lon bia, vỏ ốc, tàn thuốc... sau khi đã hưởng thụ xong thì bãi biển sẽ ra sao? Bạn sẽ còn viếng thăm nơi ấy nếu không ai dọn dẹp nó?

- Nhẹ nhàng giải thích với người phục vụ những gì mình không bằng lòng ví dụ như phòng ốc, món ăn, dịch vụ... và cũng cần thông cảm nếu thật sự đó là trường hợp bất khả kháng. Bạn cũng biết là một trăm người thì cũng có một trăm ý riêng mà...

Đối với địa phương, người phục vụ khách du lịch, nhà xe:

- Giảm thiểu tối đa cảnh "chặt chém" theo mùa, hãy để khách sẽ đến nhiều lần thay vì một lần vĩnh biệt. Bạn có thể tăng cao thu nhập thật đấy nhưng sẽ giảm trong tương lại khi khi nhiều người biết quán bạn chỉ thích lợi dụng thời cơ.

- Thực phẩm cho khách nên xử dụng từ nguồn cung cấp an toàn vì bạn sẽ gặp rất nhiều phiền toái khi có khách ngộ độc. Xin xem khách như người trong chính gia đình mình, họ sẽ rất thích và cảm kích vì điều này.

- Giải thích tường tận, rõ ràng những gì mình biết về văn hóa, đặc sản địa phương khi khách hỏi. Đây là một phương cách tiếp thị ưu việt cho địa phương của bạn. Điều tốt đẹp nơi bạn ở sẽ nằm trong lòng mọi người của cả nước.

- Giúp đỡ du khách trong những gì có thể. Tôi từng hỏi đường một anh xe ôm tại nơi đi du lịch rồi nhận lấy những lời cộc lốc, cáu gắt. Không giận gì cả nhưng tại sao phải thế? Nếu anh ta lên thành phố và hỏi tôi đường đi nước bước của cái thành phố lớn nhất nước này, tôi vẫn sẽ hường dẫn rõ ràng như từ trước tới nay mình đã chỉ dẫn bao khách lỡ độ đường: chỉ là những lời trao đổi thì tiếc gì phải không bạn?

- Giúp khách du lịch giữ vệ sinh chung. Tôi có cảm xúc cao khi nhận thêm một chiếc bao xốp trống ngoài chiếc bao chứa đậu phọng luộc mà mình đã mua từ một cô bé ngoài bãi biển. Cô bé nói rằng "cái này dùng đựng vỏ đậu, cô chú ăn xong thì bỏ cả hai vô thùng rác đằng kia".

Vậy đó, hãy tạo cho du khách có cơ hội bằng các phương tiện nhỏ, cả các thùng rác sạch đẹp, đầy đủ nơi bạn kinh doanh.

Với thời đại công nghệ như ngày nay thì thông tin truyền nhanh lắm. Xây dựng tiếng tốt trong nhiều năm nhưng nó sẽ tan biết ngay trong vài ngày khi hàng trăm ngàn người trên internet đọc thấy những lời than phiền về quán của bạn trên mạng. Khi ấy: cái "kém" trong mắt họ có thể được tô điểm thêm lên gấp nhiều lần.

Du lịch có văn hóa sẽ giúp cộng đồng và cả bạn có những chuyến du lịch thoải mái, vui vẻ, thu nhập ổn định hơn trong hiện tại và tương lai.

Điền Gia Dũng

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Lại bị xóa blog!

Tôi từng làm biết bao website từ Soft for you, Paylesssoft.com, bandonghanh.org (dĩ nhiên có người giúp đỡ về code như Gmtfan, 1001dem...) nhưng cái nào cũng về chầu trời sau một thời gian - thọ nhất cũng vỏn vẹn 4 năm!

Buồn nhưng không quá tiếc vì trước sau cũng thế thôi: chúng toàn là phần mềm (warez) nên trước sau gì cũng về nơi chín suối, đành vậy!

Cái buồn bực nhất là ngày 7.8.2010: Cái blog tacungdulich (Blogger) mà mình bỏ bao công sức viết bài, rất tâm đắc... bổng nhiên bị khóa không rõ nguyên nhân. Cái đáng nói là tacungdulich.blogspot chỉ đơn thuần là những bài tự viết từ các chuyến đi du lịch cá nhân, những bài sưu tầm về các địa danh, cảnh đẹp, những kinh nghiệm tiết kiệm tiền trong chuyến du hí - Chả có quảng cáo, chả có code kiết gì linh tinh (vì đơn giản là tôi không phải chuyên gia IT nên không rành). Vậy mà bụp một cái: nó mất tăm!

Mail hỏi Blogger, chờ dài cổ thì được họ báo rằng web vi phạm lỗi MALI_CIOUS_JAVAS_CRIPT quái gì đó nên bị xóa bỏ! Vừa buồn vừa tiếc: lòng âm thầm nguyền "không bao giờ làm bất cứ web gì nữa".

Hic, vài ngày nguôi ngoai: tôi lục tục tạo lại cái blog Du lịch, GO! này - Dữ liệu ráng vớt vát từ cache của Google, mấy bài mới nhất tích lũy kinh nghiệm từ chuyến đi Đà Lạt - Nha Trang, chuyến đi Mũi Né ba lô... tâm đắc nhất thì coi như mất dấu vết vì Google search chưa kịp nhận diện.

Thôi sẽ ráng moi trí nhớ mình viết lại khi nào có cảm hứng vậy; tự an ủi: ta "nặn" ra bài chứ bài có "nặn" ra ta được đâu, bạn thấy đúng không?
Ngoài ước mơ web sống dai, tôi cũng mong rằng những bài viết, bài sưu tầm này sẽ giúp cho các bạn có những chuyến đi du lịch bổ ích, tiết kiệm để thỏa lòng mong ước "đi cho biết đó biết đây" của đa số người trên thế gian.
Chúc các bạn vui, khỏe và thành công trong mọi việc.

Điền Gia Dũng

Đôi dòng tâm sự

Nói thật là trước kia, mình không "mặn mà" với chuyện du lịch cho lắm. Suốt ngày cứ lo chuyện buôn bán, rảnh thì chơi vài thứ game offline con con và táy máy các phần mềm... cho tới ngày gặp những chuyện đầy căng thẳng trong công việc - cả trang web bandonghanh.org mà mình gầy dựng bao năm cũng vĩnh viễn ra đi.

Vẫn biết chuyện stress trong cuộc sống là vấn đề không ai tránh khỏi, nhất là trong thời buổi phát triển hiện tại. Áp lực cuộc sống đè nặng trên vai khiến người cứ lo những cái không đáng lo, nghĩ những điều chả đáng nghĩ khiến mình như mụ đi. Để tìm lối thoát: sẳn có chuyến đi của 'nửa kia', mình đăng ký thêm một vé cho khuây khỏa. Vậy nhưng chỉ một tour tương đối bình dân với 3 đêm 2 ngày vùng biển Cổ Thạch; mình như được 'sống lại' trong một thế giới khác.

Vứt mọi lo lắng sau lưng, tay quàng vai bạn đời: tụi mình như trộn lẫn vào thiên nhiên giữa tiếng sóng biển rạt rào, mọi căng thẳng, lo âu dường như trôi theo những cuộn sóng vỗ!

Tự nhiên ngẫm ra rằng: áp lực cuộc sống thật ra do chính con người tạo ra mà thôi. Ta tạo ra việc, việc tạo ra tiền nhưng tiền chưa chắc tạo lại cho ta niềm vui, cho ta sức khỏe!
Vậy nên trích ra một khoảng thời gian nhỏ trong năm để lột bỏ bớt stress sau lưng và hòa nhịp cùng sông núi - mình nghĩ đây là liều thuốc thần hiệu nhất để vui sống.

Với các bạn sinh viên, học sinh: sau một năm học cố gắng thu tóm kiến thức và chữ nghĩa, ta cũng cần tiêu hóa cái mớ hổ lốn đó bằng một cuộc du ngoạn đích thực trong dịp hè. Hè cũng chính là lúc phụ huynh tưởng thưởng cho con em mình: vừa giải trí, vừa thêm nhiều kiến thức mà chỉ đi mới biết được.

Bạn nghe và tự nhủ: tôi vẫn theo tour du lịch hàng năm đó chứ, rất vui! Vậy cần quái gì phải 'hành xác' theo cung cách phượt?
Thật vậy, những chuyến khởi đầu mình cũng đi tour... và đến bây giờ - nếu có thể thì mình vẫn có thể làm vài tour xa khi có dịp tốt. Vậy nhưng cái chính vẫn là 'phượt', phượt để hưởng lấy một sự tự do hoàn hảo giữa trời, biển và núi.

Bạn không tin sao? Mình cũng chả dụ dỗ... nhưng khi nào có cơ hội: bạn hãy thử làm một chuyến để "vạch mặt" cái bốc phét của mình nhé? Biết đâu bạn lại... lây luôn cả cái 'bệnh phượt' thì chừng đó không thể bắt đền là tại ông này, bà kia xúi đó nghen...

Ý định đầu tiên khi mình làm trang blog này là muốn sưu tầm những kiến thức về du lịch trên mạng cùng những điều mình biết được qua những chuyến đi, rồi sau đó giữ lại kỷ niệm về các chuyến của chính mình, các kinh nghiệm bản thân cùng 'mẹo mánh' toàn quốc của các vua phượt mọi miền.

Thoạt đều chỉ là chuyện chơi... nhưng đến hiện tại thì Du lịch, GO! đã thành một nơi đến của nhiều ngàn bạn đọc trong một ngày, thành một cái kho dữ liệu khổng lồ với nhiều ngàn bài viết về các địa danh, thắng cảnh đẹp với vô vàn những chuyến bôn ba trên mọi nẻo đường của đất nước. Một nguồn dữ liệu đủ để bạn có những chuyến du lịch kỳ thú trên mạng lẫn ngoài đời.

Nhưng tại sao lại chỉ du lịch trong nước? Ngày xưa xuất ngoại du lịch là một sự 'xả giàn' do chi phí ngất ngưỡng. Còn bây giờ thì 'Xưa rồi Diễm', ít ra thật đúng với những tour không phải ngồi 'mềm mông' trên máy bay: tour ngoại như Thái Lan, Campuchia, Lào, TQ... rẻ pà kố so với các tour xuyên Việt. Vậy như nếu thực thi chuyến du lịch theo cung cách phượt hay bụi thì bạn sẽ nhận ra cái sự 'đi chơi' này còn rẻ 'quá cha' so với cái giá bèo của các nước kề cận... mà trong đó: khối lần các CTy lữ hành làm phiền khách bằng cách chỉ chăm chăm đưa vào các shop để người ta rút hầu bao - tour ngoại rẻ buộc họ phải thế.
.
Vậy nên các bạn hãy ưu tiên đến các thắng cảnh trong nước trước khi muốn du lịch nước ngoài. VN mình với nhiều nơi đẹp có thứ hạng cao trên thế giới, chỉ tiếc một tý là con người chúng ta chưa biết tận dụng triệt để những ưu thế đó thôi.

Phàm nghĩ: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cũng cần áp dụng cho ngành du lịch để tránh việc hàng triệu, triệu đô la chảy ra nước ngoài qua các tour du lịch.

Ước muốn duy nhất của mình khi dày công 'nuôi' blog này là mong Du lịch, GO! sẽ giúp bạn biết qua vài điều cần biết, những việc nên chuẩn bị, lộ trình... trước một chuyến đi.
Xin được cảm ơn các tác giả mà tôi đã trích bài vào đây. Chỉ mong qua các bài, các ảnh: người Việt ta có thể tự hào rằng đất nước tôi đẹp thế đấy!

Chúc các bạn có những chuyến du ngoạn tuyệt vời mà không thể nào quên được với một chi phí thấp nhất, thu hoạch nhiều nhất!

Điền Gia Dũng

Định nghĩa từ phượt